21/11/2006

Lần  đầu tiên , tôi thấy thất vọng về chính bản thân mình ! Chưa bao giờ tôi có cảm giác thế này ! Không dám đối đầu với sự thật tôi tự tránh né mình , tránh né bản thân mình !

Chưa bao giờ tui dám thờ ơ trước việc học của mình thế này ! Ngày đi thi tui chẳng coi là gì ? Đến  ngày sắp thi mới lấy cuốn tập ra đọc , học cho biết vài cái ,chứ ko như ngày trước học để lấy điểm  cao  để được vui , dù biết cái giá phải trả cho những việc làm đó rất lớn , ( Gieo nhân nào gặt quả đó ) đó là tương lai của tôi  tất cả đang nằm ở đó thế  mà tôi lại đánh mất . Phải chăng hồi đó tôi biết đứng lên đấu tranh cho những sở thích của mình thì giờ đâu  phải khổ đau thế này .Không có gì đau khổ bằng làm những cái mà mình không thích , không muốn làm , giờ mà ngồi tiếc cũng chẳng làm được gì !??!?!

Tôi chưa bao giờ làm  ba mẹ , anh chị  em , mọi người phải thất vọng về những việc làm của mình !  Lần đầu tiên mọi người thất vọng khi tôi rớt đại học ?Tôi còn đau khổ hơn mọi người nhiều ! Nhưng chẳng ai hiểu cho tôi hết !Giờ  biết thêm cái vụ này chắc chết luôn !Ngày xưa cấp I , II , III luôn học những trường tốt , học những lớp tốt , lớp giỏi . Bây giờ ! hix ! Không còn gì ! Mọi người sẽ càng thêm thât vọng về tôi !

Tôi tự lì lợm với mình ! Nhưng bây giờ tôi phải trở lại tôi như ngày đó , Học hành đoàng hoàng , tôi sẽ cố gắng hết sức cho cái việc mà mình không muốn làm chút xíu nào ! Để rồi hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt nhất xứng đáng với công sức của chính bản thân mình đặt ra . Vì ngày mai trời luôn sáng !!!!!!

 Một ngày trời không nắng với tôi